bongdasport logo

· tin tuc · 3 min read

Lăng kính: Lẽ công bằng

Brazil dẫn trước, trong hoàn cảnh chỉ cần hòa là đủ điểm vô địch World Cup, lần đầu tiên, ngay trên sân nhà. Nhưng Uruguay thắng ngược 2-1, trong trận đấu quyết định ngôi vô địch World Cup 1950. Không hề mắc lỗi cá nhân, cũng không phải là quá kém, nhưng thủ môn Barbosa của đội Brazil bị “kết án vĩnh viễn” vì kết quả ấy.

Lăng kính: Lẽ công bằng

Ở đất nước mà kẻ giết người cũng chỉ chịu hình phạt cao nhất là 20 năm tù, Barbosa bị người đời nguyền rủa, khinh bỉ, đến tận cuối đời. Thấy ông ở siêu thị, một phụ nữ bất kỳ liền nói với thằng bé con mình: “Để mẹ nói cho con biết, đấy là con người đã làm cho cả Brazil đau khổ”. Họ nhổ nước bọt, rồi quay đi. Barbosa bị xua đuổi khỏi nơi tập trung của ĐT Brazil trước thềm World Cup, trong một lần ông định đến thăm đội tuyển. Và nhiều chuyện tương tự nữa.

Cay nghiệt, hay độc ác? Còn tùy bạn đứng ở đâu, trước hoặc trong câu chuyện về thủ môn Barbosa của Brazil. Và đấy là vẫn chưa bàn về văn hóa bóng đá, mỗi nơi mỗi khác.

Vấn đề ở đây là, nếu vai trò thủ môn ở xứ sở Samba “tội nghiệp” như vậy, sao vẫn có những cầu thủ trẻ Brazil chịu làm thủ môn? Sao Brazil lại đang sở hữu hai thủ môn đáng gọi là hay nhất thế giới hiện nay (Alisson của Liverpool và Ederson của Man City)?

“Có chơi, có chịu”. Đã thấy trước khả năng sẽ bị nguyền rủa vĩnh viễn, thì phải cố gắng đến mức tốt nhất có thể, hòng tránh khỏi số phận hẩm hiu. Mặt khác, tất nhiên bạn sẽ có cơ hội chơi bóng nhiều hơn, nếu làm thủ môn ở nơi mà vai trò thủ môn bị khinh bạc. Đấy là lẽ công bằng.

Phải công nhận: David De Gea từng là thủ môn xuất sắc. Nhưng suốt từ năm 2018 đến nay, thủ thành của M.U lại quá nhiều lần tỏ ra kém cỏi. Anh mắc lỗi cá nhân dẫn đến bàn thua rất nhiều. Cũng nhiều lần, đấy không phải là “lỗi cá nhân”, nhưng vẫn có thể nói đội bị thủng lưới vì De Gea, do anh kém. Cả hai bàn thua trước Sheffield United vừa qua đều là như vậy. Phân tích tổng thể, De Gea có nhược điểm rất rõ là anh không biết làm gì, hoặc xử lý không quyết đoán, trước tình huống có đông cầu thủ trong khu cấm địa. Một thủ môn như vậy luôn hứa hẹn… bàn thắng cho đối phương, ở các tình huống cố định.

Chưa bao giờ De Gea tỏ ra… biết xấu hổ. Chỉ thấy anh nói những điều ngược lại. “Tôi luôn tin vào khả năng của mình”. “Tôi là thủ môn số 1”. Đại khái như vậy. Cũng chưa bao giờ HLV Ole Solskjaer dám bỏ De Gea, cũng như ông không bao giờ dám hó hé điều gì với Paul Pogba. Tốt thôi. Người ta đã ca ngợi Solskjaer “biết cách thu phục Pogba”, chỉ sau vài trận thắng. Vậy thì, theo lẽ công bằng, cũng nên thấy rằng sự kém cỏi mà De Gea vừa thể hiện lần nữa chính là vì Solskjaer. Cái hay của Pogba có được duy trì hay không, hãy cứ chờ xem. Vả lại, người ta có thể không thắng với một tiền vệ xuất sắc, nhưng chắc chắn sẽ thua với một thủ môn tồi.

    Share:
    Back to Blog